ra pháp trường.
Mậu Sinh đứng ở ngoài thấy vậy thất vọng vô cùng, vừa khóc mếu máo
vừa sửa soạn lễ vật đi theo cúng kiến tiễn hồn. Uất Trì Cung xin tội không
xong, còn khiến cho Nhơn Quý bị chém đầu ngay thì không còn nhịn nữa,
sai quân mang Đả vương tiên vào cho mình.
Thái Tông vội vàng truyền lệnh lui chầu, tất tả đi vào hậu cung. Tuy Uất
Trì Cung cầm roi vàng theo kịp nhưng không lẽ xuống tay đánh chết nên
đành đứng ngoài cửa kêu lớn:
- Tiết Nhơn Quý có công lao chinh đông vất vả mười hai năm, lại mấy lần
cứu giá. Nếu bệ hạ xuống tay quá nặng e rằng chấn động đến quân tướng
triều đình. Xin bệ hạ xét lại!
Uất Trì Cung chờ một lát, chợt có nội thị mang chiếu của Thái Tông đưa ra,
nhất quyết không tha chết cho Nhơn Quý. Uất Trì Cung giận đến tím mặt,
quát lớn:
- Trên Đả vương tiên có đề mấy chữ: “Thượng đả hôn quân, hạ đả gian
thần”. Nếu ta không ra tay thi hành thì mai sau xã tắc còn nhiều nghiêng
ngả.
Quát xong, Uất Trì Cung lấy roi vàng đả mạnh một cái, định phá cửa mà
vào. Chẳng ngờ cửa cung cấm xây dựng rất chắc chắn nên roi vàng gãy
luôn thành mười tám khúc, văng tứ tung trước sân. Uất Trì Cung thất kinh
hồn vía tự nghĩ thầm:
- “Trước kia tiên vương có di chúc “Tiên tại nhân đả tại, tiên đoạn nhân diệt
vong”. Ta ỷ có roi vàng mới dám xông vào cung cấm, nay roi vàng đã bị
gãy thì tất mạng chẳng còn, chi bằng tính trước thì hay hơn.”
Uất Trì Cung liền quỳ trước cửa lạy hai mươi bốn cái làm lễ vĩnh biệt rồi
đập đầu vào tường mà chết. Thái Tông nghe nội thị tâu báo thì thất kinh,
vội chạy ra nhìn xác Uất Trì Cung khóc ngất, truyền gọi Trình Giảo Kim và
ba người con của Uất Trì Cung vào lo liệu việc tẩm liệm, lệnh cho các bá
quan cùng để tang. Trình Giảo Kim hết sức đau lòng nhưng cố nhịn tức
giận, nhân dịp ấy quỳ xuống tâu xin:
- Uất Trì Cung vì xin tội cho Tiết Nhơn Quý mà tự vẫn. Xin bệ hạ nghĩ
công lao của hai người ấy mà gia hạn thi hành án tử, đến mùa thu năm sau