Thái Tông nghe vậy sững sờ, phân vân không muốn tha chết cho Nhơn
Quý. Từ Mậu Công nhìn được ý này, tâu xin:
- Tạm thời bệ hạ hãy giam Nhơn Quý thêm một năm nữa rồi quyết định sau
cũng được.
Thái Tông thấy như vậy vẹn toàn, không sai lời hứa của mình mà cũng
không mất lòng hoàng thúc nên chuấn tấu ngay. Trình Giảo Kim thấy Từ
Mậu Công tâu một lời làm cho tình hình biến chuyển, nhà vua sắp tha chết
cho Nhơn Quý, Từ Mậu Công lại tâu xin giam lại thì sửng sốt vô cùng,
bước tới hỏi:
- Quân sư thật bất nhân, sao không tiện dịp xin tha cho Nhơn Quý?
Từ Mậu Công ghé nhỏ nói:
- Thời vận của Nhơn Quý chưa đến, nếu tha ngay bây giờ thì mất hết chức
tước. Chi bằng chờ thêm một năm nữa cho hết vận hạn, tôi cam đoan Nhơn
Quý chẳng những được tha mà còn phục chức hơn xưa nữa. Như vậy chẳng
hơn hay sao?
Trình Giảo Kim nghe vậy hết sức vui mừng, lén báo cho mọi người biết rồi
chia tay. Quả nhiên đến năm sau có sớ tâu từ biên cương gởi về cho biết
nước Hấp Mê ở Tây Liêu vừa mới phong cho Tô Bảo Đồng là chức Tảo
Đường Diệt Khẩu đại nguyên soái. Nội mấy chữ ấy cũng rõ ý nghĩa rồi,
vậy mà vua Hấp Mê còn ngang ngược phái sứ thần đến triều đình nhà
Đường dâng một bài thơ đầy lời lẽ khiêu khích:
Gia thù quyết trả một lần,
Tiến thẳng Trung Nguyên thỏa tấm lòng.
Mấy lời nhắn nhủ Đường vương Lý,
Tây Liêu danh tướng rạng non sông.
Hết còn cậy mạnh như tảo bắc,
Chẳng thể khoe tài lúc chinh đông.
Nếu không biết phận đầu hàng trước,
Trường An đất ấy nhuộm máu hồng.
Thái Tông đọc bài thơ này nổi trận lôi đình, truyền đem sứ thần ra chém
đầu ngay lập tức. Thấy triều thần ngơ ngác chưa hiểu tại sao, Thái Tông
liền đưa bài thơ cho Từ Mậu Công xem. Từ Mậu Công thong thả tâu: