- Bệ hạ chém sứ thần thì việc chinh chiến càng đến mau hơn, lần này e rằng
còn dữ hơn cả khi chinh đông, tảo bắc.
Thái Tông giật mình, hỏi nguyên do thì Từ Mậu Công cho biết:
- Tô Bảo Đồng vốn là cháu nội Định Phương, con trai Tô Phụng. Trước kia
Tô Phụng bị La Thông đánh bốn chục roi nên uất ức qua đầu Tây Liêu, đưa
con gái là Tô Miên Liên dâng cho vua Tây Liêu nên Tô Bảo Đồng được
phong làm phò mã. Tô Bảo Đồng võ nghệ cao cường, sức mạnh muôn
người khó địch, lại có chín lưỡi phi đao giết người ngoài ngàn dặm, biết tà
thuật vãi đậu thành binh, sai yêu ma chém tướng dễ như trở bàn tay nên
được phong làm nguyên soái. Nếu Tô Bảo Đồng nghe tin sứ thần bị chém
thì sẽ xuất quân tấn công ngay, vì thế hạ thần xin bệ hạ chủ động ngự giá
tây chinh mới khỏi tổn hại đến biên cương.
Thái Tông nghe tâu gật đầu bằng lòng ngay, nhưng hỏi bá quan thì chẳng ai
dám đứng ra nhận ấn tín nguyên soái. Từ Mậu Công nhân đó tâu xin:
- Bệ hạ ứng mộng được hiền thần giữ yên bờ cõi, ngoài Tiết Nhơn Quý ra
thì còn ai đủ sứ địch với Tô Bảo Đồng?
Bt đắc dĩ Thái Tông đành phải xuống chiếu tha cho Nhơn Quý, phục chức
Bình Liêu vương như trước. Chẳng ngờ Nhơn Quý nhận chiếu xong liền
khóc lớn, nói với sứ thần:
- Nhơn Quý này tù tội đã ba năm, nay còn mặt mãi nào đứng chỉ huy ba
quân nữa. Xin sứ thần về tâu với thánh thượng ban cho cái chết thì đỡ nhục
nhã hơn.
Sứ thần về tâu lại khiến Thái Tông hết sức bối rối, đành phải hỏi kế quân
sư. Từ Mậu Công tâu bày:
- Tiết Nhơn Quý bị hàm oan đã ba năm nay, đâu có tội gì mà đoái công
chuộc tội? Vì thế bệ hạ nên sai sứ thần mang Thượng Phương bảo kiếm đến
ban cho, như thế mới có danh dự mà điều khiển ba quân.
Túng thế Thái Tông phải nghe theo. Nhơn Quý bằng lòng nhận kiếm báu
nhưng lại đòi Thành Thanh vương cùng mình đến trước mặt long nhan giải
tỏ nỗi oan ức của mình thì mới bằng lòng. Đã lỡ trót thì trét, Thái Tông liền
ban chỉ đòi Lý Đạo Tông đến triều khai sự thật trước mặt bá quan, giải hàm
oan cho Nhơn Quý.