Lý Đạo Tông nghe lệnh, run bắn cả người, vội vào triều quỳ xuống tâu:
- Bệ hạ bắt tội thế nào hạ thần cũng xin chịu, đừng bắt phải đến thiên lao
mời Nhơn Quý. Hiện giờ Nhơn Quý có Thượng Phương bảo kiếm trong
tay, chỉ cần lên lên một cái là mạng già này đâu còn nữa?
Thái Tông nghe vậy hết sức khó xử, phân vân nhìn quần thần. Trình Giảo
Kim liền bước ra xin phụ trách việc mời Nhơn Quý đến triều. Thái Tông cả
mừng, lập tức viết chiếu giao cho Trình Giảo Kim đi ngay. Tuy rất nể mặt
Trình Giảo Kim nhưng Nhơn Quý vẫn một mực muốn chém Lý Đạo Tông
để tế cờ mới chịu. Túng thế Trình Giảo Kim đành phải hứa bừa:
- Được rồi! Bình Liêu vương yên lòng về triều nhận ấn soái đi, việc chém
đầu Lý Đạo Tông tế cờ thì lão tính hộ cho.
Tiết Nhơn Quý nghe vậy mới chịu thay đổi y phục, vào triều bái kiến Thái
Tông. Nhà vua hơi hổ thẹn vì đến nước không còn ai mới nghĩ đến sự oan
ức của hiền thần, an ủi vài lời rồi ban cho Nhơn Quý một bộ bạch giáp, một
ngân khôi và ba chung ngự tửu.
Nhơn Quý lạy tạ nhà vua xong, cùng các đồng liêu và anh em kết nghĩa kéo
về soái phủ mở tiệc ăn uống, vui mời hỉ hả. Sáng hôm sau, Thái Tông triệu
Nhơn Quý vao triều truyền lệnh kiểm điểm binh mã, chỉnh đốn lại đội ngũ
để mau mau thành thuộc, càng xuất binh sớm chừng nào có lợi chừng đó.