lãi sơn trại mấy ngày nhưng vẫn giữ lời hứa không uống rượu.
Khi ấy Cao tông vì quá ham mê tửu sắc nên hư hoa bốc lên làm cho mắt
mờ hẳn, không còn nhìn thấy tấu chương mà phê duyệt nữa. Võ hậu nhân
dịp này tâu:
- Nay đã sắp đến ngày nguyên tiêu, xin bệ hạ xuống chỉ cho nhân dân đều
phải dâng đèn về triều chúc tụng. Nhân dân trong thành cũng phải treo đèn
kết hoa luôn năm đêm. Bệ hạ ngắm đèn thì mắt sẽ sáng ra được phần nào.
Cao tông nghe vậy rất đẹp ý, lập tức xuống chỉ cứ thế thi hành. Trong khi
ấy cách núi Thiên Hùng vài chục dặm có một núi khác tên là Song Hùng do
Hùng Kỳ, cháu của Hùng Hóa Hải làm chủ trại. Hùng Kỳ cũng có giao du
với Ngũ Hùng, nên biết việc của Tiết Cương, vui vẻ xin kết làm anh em.
Tiết Cương thấy Hùng Kỳ râu hùm hàm én, tướng mạo đường đường, thân
hình cao hơn trương, sức mạnh kinh người thì cũng khen thầm, nhận lời kết
thành huynh đệ. Ba anh em vui chơi với nhau mê mải cho đến khi sắp tết
mới cùng nhau xuống núi tìm tửu quán uống vài chung rượu.
Chợt bọn lâu la chạy về báo tin bắt được mấy người thợ làm đèn, vì họ
không có tiền mãi lộ nên xin các đại vương phân xử. Ba anh em liền truyền
cho lâu la dẫn vào quát hỏi. Người thợ lớn tuổi nhất tên là Chu Kiện đứng
ra thưa:
- Chúng tôi vâng lệnh Tiên Đại Vương ở Nam Đài mang đèn dâng cho
thiên tử đe3 treo trong diệp hội đèn đêm nguyên tiêu. Chúng tôi làm ăn cực
nhọc, chẳng có tiền bạc gì cả, xin các đại vương tha cho.
Tiết Cương nghe vậy sai lâu la mang hết các đèn đến cho mình xem thử.
Khi biết có có ba loại đèn: một dâng cho thiên tử, một dâng cho Võ Tam
Tư, còn một loại dâng cho Trương Quân Tả, thì liền trả lại loai đèn của
thiên tử, còn hai loại kia thì tịch thâu hết. Chu Kiện hết sức lo lắng nhưng
không dám van nài, vội vã cầm số đèn dâng cho nhà vua đi đến Trường An.
Lấy được số đèn ấy, ba anh em truyền lâu la treo trước sơn trại ngắm nghía,
chẳng bao lâu thì chán mắt, bàn nhau xuống Trường An xem đủ loại cho
thoả thích. Tiết Cương không bằng lòng nói:
- Các hiền đệ không thể bỏ sơn trại mà đi được. Ta sẵn thông thuộc đường