phi buồn bã, suốt ngày chỉ nhắc nhở đến Tiết Kim Liên.
Tiết Cương nghe vậy liền xin đi đến Tây Liêu hỏi vấn an cô dượng, sau đó
sẽ về báo lại. Thấy mẩu thân bằng lòng, Tiết Đinh San vội nói:
- Cương nhi không được đi đâu, tính tình nó hay rượu chè say sưa, thể nào
một mình cũng phóng túng gây sự phiền phức.
Đậu Tiên Đồng cũng muốn biết tin tức của anh nên về hùa với Phàn Lê
Huê, xin cho Tiết Cương được đi. Tiết Đinh San nghe vậy ngần ngừ nói:
- Nếu ngươi hứa sẽ không uống rượu say sưa thì ta mới bằng lòng.
Tiết Cương gật đầu, lớn tiếng thề ngay:
- Nếu Tiết Cương này còn uống rượu say sưa nữa thì toàn gia sẽ tru lục.
Đinh San giật mình, mắng thì Tiết Cương cười nói:
- Nếu cả nhà bị tru lục thì con quyết sẽ báo thù, có gì phải lo.
Tiết Đinh San tức uất cả người. Phàn Lê Huê và Kim Định vội xúm vào
mắng át đi, cho Tiết Cương là đứa điên điên khùng khùng, đừng chấp làm
gì. Bất đắc dĩ Tiết Đinh San phải nguôi giận, bằng lòng cho Tiết Cương đi
Tây Liêu. Trên đường đi, Tiết Cương qua một ngọn núi tên là Thiên Hùng,
chợt có một toán quân lâu la reo hò đón đường, bắt nộp tiền mãi lộ.
Tiết Cương cả giận, múa chùy đập tên đội trưởng một cái chết tươi khiến
bọn lâu la kinh hoảng chạy tán loạn lên núi. Chủ sơn trại nghe báo thì liền
cầm thương cưỡi ngựa phóng xuống như bay. Tiết Cương thấy người này
cũng nhỏ tuổi như mình, mặt trắng môi son thì thích lắm, lấy chùy đập thử
một cái. Chủ trại đưa thương lên đỡ, tê chồn cả cánh tay, cả người chấn
động thì la lên thán phục nhưng vẫn cố múa thương đánh tiếp.
Tiết Cương nổi giận quát lớn:
- Ngươi chưa biết danh Hắc tam gia Tiết Cương là ta hay sao mà còn muốn
đánh?
Chủ trại nghe vậy giật mình, nhảy xuống ngựa tạ lỗi rồi mời Tiết Cương lên
sơn trại đãi đằng, cho biết:
- Tôi tên là Ngũ Hùng, con cháu của Nam Dương hầu, phụ thân là Ngũ
Đăng cũng đều tử trận cả, túng thế tôi mới phải lên đây làm thảo khấu sống
qua ngày.
Tiết Cương nghe vậy rất mừng, cùng Ngũ Hùng trò chuyện rất tâm đắc, ở