Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ ba mươi sáu
Cứu Ứng Cử, Tiết Cương được thưởng
Xem hoa đăng, anh hùng đại náo
Ngày hôm sau, Vương thị cũng đến pháp trường, hết lời cầu xin. Tiết
Cương liền nói:
- Khi nào cứu được Ứng Cử thì hai ngươi sẽ theo ta vào triều tâu bày, còn
bây giờ đừng nói nhiều mà lộ chuyện.
Vương thị nghe theo, ngồi một góc chờ đợi. Khi tri phủ Tây An cùng quân
binh dẫn Tiết Ứng Cử ra pháp trường, Tiết Cương liền xông vào chém viên
tri phủ làm hai đoạn còn các tiểu anh hùng khác loạn đả bọn quân sĩ, mở
trói cho Tiết Ứng Cử. Quân sĩ biết tất cả đều là con nhà đại thần nên bỏ
chạy tán loạn, chẳng dám chống cự. Tiết Cương liền dặn Tiết Ứng Cử phải
nhận mình là người trong họ tộc, dẫn thẳng đến trước sân rồng quỳ xuống
tâu bày. Cao tông nghe xong cả giận quay lại trách mắng hết lời khiến
Trương Quân Tả thất kinh hồn vía, vội tìm lời chối tội là không hay biết.
Nhà vua nghe vậy phán bảo:
- Khanh đã không biết việc này thì trẫm cũng không truy cứu. Còn Tiết
Cương có công cứu người hàm oan thì trẫm ban cho một quả chùy bằng
vàng, có quyền đánh giết gian thần trong triều, côn đồ trộm cắp ngoài chợ.
Tiết Cương cả mừng, lạy tạ nhà vua xong liền dẫn Tiết Ứng Cử về phủ, nói
dối với Phàn Lê Huê là người họ hàng ở Sơn Tây mới lên. Phàn Lê Huê
tưởng thật nên rất hậu đãi. Mấy ngày sau, Tiết Cương muốn ở nhà với mẫu
thân nên xin nhường chức tổng binh cho Tiết Ứng Cử. Phàn Lê Huê cho là
Tiết Cương hiếu thảo nên vui vẻ bằng lòng ngay, tiễn vợ chồng Tiết Ứng
Cử đến Đăng Châu nhậm chức.
Tiết Cương tư khi được ban cho chùy vàng thì bá quan ai cũng nể sợ, chẳng
dám đụng vào. Tiết Cương thấy vậy càng phán khởi, ngày đêm cùng Ngủ
Hổ luyện võ nơi giáo trường. Một hôm sáu tiểu anh hùng đang luyện tập
kiếm cung thì chợt thấy Trương Bảo nghênh ngang dẫn gia đinh đến xem.