dối:
Cô nương ấy uất ức lao xuống giếng tự vẫn rồi. Tôi sợ công tử bị tội nên
lén đem xác quẳng xuống sông cho biệt tích, đừng nhắc đến làm gì mà
người ta biết.
Trương Bảo nghe vậy không trách cứ lão bà, về thư phòng đọc sách. Về
phần Vương thị ra khỏi Trương phủ thì tìm đếm một ngôi miếu ngủ nhờ,
sáng hôm sau ra chợ nghe ngóng. Khi biết giờ ngọ hôm sau chồng mình bị
hành hình thì đau lòng quá ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, Vương
thị ngồi một chỗ kêu khóc van xin mọi người khiếu oan cho chồng nhưng
chẳng ai dám dính vào việc này.
Khi ấy Tiết Cương và Ngũ Hổ ngày nào cũng cùng nhau đi uống rượu, khi
đi giữa đường thấy Vương thị ngồi khóc lóc thảm thiết thì liền hỏi thăm.
Vương thị thấy mấy vị anh hùng đó ăn mặc theo lối nhà quan thì mừng rỡ
kể lại đầu đuôi việc oan ức của mình. Tiết Cương nghe xong nổi máu nóng
mắng lớn:
- Thật đê tiện! Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò giết chồng đoạt vợ
thì còn coi vương pháp ra gì. Ngươi cứ yên tâm, chồng ngươi chẳng chết
nổi đâu.
Nói xong, Tiết Cương bàn với Ngũ Hổ:
- Ngày mai chúng ta lén giấu khí giới trong người, cướp pháp trường cho
thiên hạ biết mặt anh hùng. Ta sẽ nhận tội một mình, nói bừa họ Tiết là anh
em, Trương Bảo định hãm hiếp chị dâu nên mới phải cướp pháp trường cứu
người. Như thế chẳng ai bắt tội được đâu.
Ngũ Hổ nghe vậy bằng lòng ngay, hẹn giờ giấc xong xuôi mới ai về nhà
nấy.