Hoạt Diện Hổ; Uất Trì Cảnh biệt hiệu là Hắc Diện Hổ; La Xương biệt hiệu
là “Tiểu Diện Hổ” Vương Tôn Lập biệt hiệu là “Kim Mao Hổ”; Trình
Nguyệt biệt hiệu là Thái Tuế Tiểu Hổ. Khi Tiết Cương nhập bọn thì cũng
lấy chữ Hổ làm biệt hiệu, gọi là Thông Thành Hổ.
Cả bọn vì còn tuổi trẻ lại là con nhà công thần nên rất hay sinh sự náo loạn
cả hoàng thành, Trình Giảo Kim tuy cố gắng ngăn cản khuyên dạy nhưng
không sao xuể nổi.
Khi ấy có một người ở Sơn Tây, cũng họ Tiết tên là Ứng Cử, có vợ là
Vương thị nhan sắc mặn mà, hoa nhường nguyệt thẹn. Vợ chồng Ứng Cử
rất nghèo nên dắt díu nhau đến Trường An nương nhờ người họ hàng, tìm
dịp tiến thân. Chẳng ngờ một hôm Trương Bảo là con của tể tướng Trương
Quân Ta nhìn thấy Vương thị, lập tức nổi lòng tham muốn, truyền quân sĩ
bắt ép cả haivợ chồng về dinh, lấy cớ là cần tra hỏi. Thật ra Trương Bảo
muốn cướp vợ người nên vừa thấy mặt hai vợ chồng là thẳng thừng nói
luôn:
- Ta thấy vợ ngươi xinh đẹp nên bao nhiêu cũng chịu mua, ngươi cầm tiền
ấy về quê mà lấy vợ khác cho xong.
Ứng Cử vốn là học trò nên không sao chịu được việc ngang ngược trái với
đạo lý như vậy nên lớn tiếng mắng lại ngay. Trương Bảo cả giận, sai quân
trói Ứng Cử lại, lấy số bạc định mua buộc vào người làm tang vật rồi giải
đến Tây An phủ, bắt quan quân ở đó phải xử tử Ứng Cử đẻ phi tang. Xong
việc, Trương Bảo dẫn Vương thị vào áp bức việc ái ân nhưng Vương thị
quyết chống trả đến cùng, vừa khóc lóc vừa kêu cứu rầm trời đất. Trương
Bảo đã lên cơn dâm thì không kể gì nữa, truyền thị nữ ra ngoài đóng chặt
cửa lại, nhất quyết thỏa mãn rồi sau này ra sao cũng được.
Bất ngờ khi ấy Trương Quân Tả về tới, vì thế Trương Bảo phải bỏ vỡ, giao
Vương thị cho bọn a hoàn canh giữ. Khi bọn a hoàn dẫn Vương thị ra vườn
sau thì có một nữ lão nhân giữ lại, chờ bọn a hoàn đi hết liền nói:
- Trương Quân Tả ỷ thế đại thần ức hiếp dân chúng, lại dung dưỡng cho
con làm điều xằng bậy khiến tôi rất bất bình. Vì thế cô nương cứ ở đây đến
tối tôi sẽ mở cửa cho trốn ra.
Ngày hôm sau, Trương Bảo ra vườn hoa hỏi Vương thị thì lão nhân đáp