sợ, vội điều toàn bộ quân tướng tới tiếp trợ. Vì thế ngày hôm sau Quý Long
không sao địch lại nổi, luống cuống chân tay nên bị Khương Thông đâm
trúng một giáo nhào xuống ngựa chết tốt. Vợ chồng Tiết Cương đóng cửa
trại có thủ được ba ngày thì Võ Tam Tư dùng hỏa công phóng hỏa khắp
bốn phía. Vợ chồng Tiết Cương biết ở lại không xong, cùng nhau lẻn theo
đường nhỏ chạy trốn nhưng lạc mỗi người một hướng.
Khi ấy Loan Anh gần tới ngày sinh nở, cố lê bước chạy đến một gia trang
thì chẳng còn đi nổi. Chủ nhân gia trang cũng họ Quý, hơn sáu mươi tuổi
mà chưa có đứa con nào nên khi biết Loan Anh thì rất mừng nhận làm
nghĩa nữ. Nhờ vậy Loan Anh mới có chỗ dung thân, sinh hạ được một đứa
con trai mặt như thiên lôi, lông dài và vàng như vượn, đặt tên là Tiết Quỳ.
Còn Tiết Cương lạc vợ thì chẳng biết đi đâu, chợt nhớ đến các tiểu anh
hùng Ngũ Hổ khi trước thì tính qua Tây Liêu nhưng lại sợ mất thời thời
gian, đành phải đến núi Thiên Hùng cho gần.
Chẳng ngờ khi ấy Ngũ Hùng bệnh gần chết còn Hùng Kỳ thì đi vắng nên
Tiết Cương đành phải toan tính đến Đăng châu mượn quân của Tiết Ứng
Cử. Gặp lại ân nhân, Tiết Ứng Cử thất kinh hồn vía, cố gượng nghênh tiếp
nhưng lấy cớ binh mã Đăng Châu ít ỏi, xin Tiết Cương tạm ở ít ngày để
mượn thêm binh mã của Thanh Châu và Lai Châu thì mới đủ.
Tiết Cương không nhìn ra ác tâm của Tiết Ứng Cử, vui vẻ ở lại chờ đợi.
Đêm hôm đó, Tiết Ứng Cử vào bàn với Vương thị bắt Tiết Cương nộp cho
triều đình lãnh thưởng. Vương thị kinh hãi nói ngay:
- Tướng công vong ân phụ nghĩa như thế chẳng sợ trời tru đất diệt hay sao?
Nếu không có Tiết Cương giải cứu rồi nhường chức tổng binh cho thì
tướng công đâu có phú quý như ngày hôm nay.
Tuy Vương thị hết lời khuyên can nhưng Tiết Ứng Cử nhất định không
nghe, giận dữ bỏ ra ngoài sắp xếp việc phục binh để bắt Tiết Cương. Thấy
chồng quá tàn nhẫn, Vương thị chán nản tự thắt cổ mà chết. Tiết Ứng Cử
không thèm nhìn nhỏi gì tới, còn lớn tiếng mắng nhiếc vợ là người vô phúc
không được hưởng giàu sang vinh hiển. Quả nhiên đêm ấy Tiết Ứng Cử bắt
được Tiết Cương rất dễ dàng.
Khi ấy có bộ tướng của Phàn Lê Huê trước kia là Tiết An, thấy Tiết Ứng