- Ta không ngơi ngươi mặt người dạ thú như thế. Hôm nay ta phải xem
lòng dạ ngươi như thế nào mới được.
Nói xong, Tiết Cương lấy dao nhọn mổ bụng Tiết Ứng Cử ra làm tế vật.
Quân sĩ Đăng Châu chạy về kinh thành, nửa đường thì gặp đạo quân của
Võ Tam Tư. Nghe vậy tên gian thần cũng không dám liều lĩnh, vội quay về
tâu cho Võ hậu biết xin thêm quân của Lai Châu và Thanh Châu mới đủ
sức đánh phá Thiên Hùng. Võ hậu chuẩn tấu, sai cả Trương Quân Tả hợp
binh, rầm rộ kéo tới vây phủ ngọn Thiên Hùng. Trình Giảo Kim nghe tin
vẫn bình tĩnh như không, hội các tướng lại phân công việc:
- Ngũ Hùng và Hùng Kỳ chặn đánh quân Lai châu.
- Tần Hồng và Uất Trì Cảnh đánh với quân mà của Thanh Châu. Còn lại
bao nhiêu tướng theo mình tiếp ứng. Các tiểu tướng quân vừa cứu được
Tiết Cương nên rất hăng hái, hùng hổ kéo binh xuống núi. Quách Đại
Trung thống lãnh quân mã Lai Châu không sao cự nổi với hai tướng, kinh
hoảng bỏ chạy trối chết. Thanh Châu tổng binh là Lôi Bằng cũng bị Tần
Hồng và Uất Trì Cảnh đánh cho một trận tơi bời, chạy thẳng về Thanh
Châu viết sớ cầu cưú.
Tuy thấy đại thắng nhưng Trình Giảo Kim không kiêu ngạo, bàn với các
tướng:
- Thể nào bọn chúng cũng xin thêm quân binh báo thù, vì thế Tiết Cương
phải qua Phòng Châu đầu phục Lư Lăng vương, lấy danh nghĩa phục hưng
nhà Đường thì mới gây thành thanh thế chống trả bọn chúng được.
Tiết Cương vâng lời, từ giã ra đi. Chẳng ngờ khi đi qua một ngọn núi bị
bọn thảo khấu giăng dây bắt sống. Hai chủ trại núi này là Ngô Kỳ và Mã
Toán có sức mạnh kinh người, quen biết rất nhiều trong giới giang hồ, vì
thế cũng có nghe tên Tiết Cương. Khi lâu la dẫn giải về trại, hai vị đại
vương hạch hỏi, biết đó là Hắc tam gia lừng lẫy Trường An thì vội bước
xuống mở trói, mở lời xin lỗi. Khi biết Tiết Cương đang trên đường đi đến
Phòng Châu phò tá Lư Lăng vương thì Mã Toán và Ngô Kỳ cả mừng xin đi
theo để lập công danh. Tiết Cương cũng mừng, kết nghĩa đồng sinh đồng tử
với hai chủ trại rồi ngày hôm sau khăn gói lên đường.
Khi ấy Lư Lăng vương vẫn có tâm muốn hưng phục nhà Đường nên sai