hại thì phải trừ diệt ngay. Vì thế trẫm phong cho Lý Tồn Dật làm nguyên
soái, Ngụy Nguyên Tông làm tham mưu, Võ Huấn là hậu tập dẫn năm
mươi muôn binh xuống Giang Nam mà tiễu trừ.
Các tướng tuân lệnh, điểm binh xong liền kéo ra khỏi Trường An. Khi ấy
vào tiết trung thu nên Lư Lăng vương cho tế lễ tổ tiên rất trọng hậu. Tiết
Cương nhìn thấy thì tủi thân vô cùng, quyết định về Trường A tế Thiết
Ngưu phần lần nữa. Lư Lăng vương không tiện ngăn cản nên sai cả Ngô
Kỳ và Mã Toán theo Tiết Cương để đề phòng bất trắc.
Ba người đi qua các ải rất thong thả vì việc đại loạn cách đây đã ba năm,
chẳng ai còn nhớ tới mặt mũi. Khi tới Trường An, Tiết Cương và hai anh
em vào một quán trọ cơm nước no say, Nhìn thấy nấm mồ chôn gần ba
trăm người trong gia quyến, Tiết Cương không sao nhịn được đau thương
nên cất tiếng khóc ngất. Bọn quân sĩ đi tuần nghe tiếng khóc thì liền cấp tốc
phi báo cho Võ Tam Tư biết. Lần này Võ Tam Tư đã có kinh nghiệm, chỉ
cho quân bao vây rồi đặt đại pháo bắn vào chứ không dám xông xáo như
trước.
Tiết Cương tế lễ xong, cùng hai anh em ngồi bày rượu thịt ra ăn uống no
say rồi mới tính đến việc phá vòng vây mà chạy.