nguyên soái là Vương Kinh Châu hằng ngày dẫn quân đến giáo trường
luyện tập. Vương Kinh Châu đặt một cái bia ở giữa giáo trường, truyền cho
ai bắn trúng hồng tam thì được thưởng, lại để một cây siêu đao nặng hơn
một trăm hai mươi cân, bất cứ ai cầm được thì ban thưởng. Ngoài ra còn có
một lư hương bằng đồng nặng hơn hai trăn cân, hễ ai cách lên nổi thì được
phong làm tướng.
Ba anh em đi qua giáo trường thấy người nhộn nhịp mà chẳng ai bắn trúng
hồng tâm thì ngứa ngáy cả chân tay, đồng chạy vào một lượt: Mã Toán
giương cung bắn ba mũi tên đều trúng hồng tâm cả ba, Ngô Kỳ thì múa
siêu đao như gió thổi, còn Tiết Cương giở lư hương đồng lên chạy quanh
mấy vòng mới để xuống. Thấy vậy ai nấy đều hoan hô rầm lên, Vương
nguyên soái nghe tiếng liền khen ngợi rồi dẫn vào ra mắt Lư Lăng vương,
tiến cử làm tướng quân. Khi hỏi đến họ tên, Tiết Cương cúi đầu nói:
- Nếu đại vương bằng lòng ban cho kim bài miễn tội chết thì tôi mới dám tỏ
thật.
Lư Lăng vương rất ngạc nhiên nhưng cũng bằng lòng. Khi biết đó là Tiết
Cương, Lư Lăng vương ứa nước mắt nói:
- Tổ phụ của khanh phơi sương trải mật mới giúp nhà Đường hoàn tất việc
chinh Đông, chinh Tây. trẫm nghĩ công lao ấy nên phong cho khanh là
Trung Hiếu vương, Mã Toán và Ngô Kỳ làm đô đốc. Bao giờ lập xong
vương phủ sẽ đón Trình thiên tuế và các anh em về chung hưởng phú quý.
Tiết Cương nhân dịp ấy tâu xin đem quân về đánh Trường An nhưng Lư
Lăng vương thở dài, nói:
- con chẳng lẽ đánh mẹ. Vì thế trẫm định khi nào mẫu hậu qua đời thì mới
phế bỏ nhà đại Chu lập lại nhà Đường.
Tiết Cương biết không thể thuyết phục được ngay nên không nói nữa, cùng
hai anh em bái tạ nhận chức.
Trong khi ấy ở triều đình Võ hậu được tâu báo Dương châu đô đốc Từ Kính
Nghiệp và Nam Đường Tiêu đại vương trọng dụng Lạc Tân vương rồi
truyền hịch khắp nơi, mượn tiếng phò Lư Lăng vương để đánh phá thì rất
kinh hãi, nói ngay:
- Bọn giặc ở Thiên Hùng không đáng kể, riêng Từ Kính Nghiệp là tay lợi