Cử vong ân bội nghĩa, Vương thị chết thảm thì nổi bất bình, lén vào ngục
thuật lại mọi việc, khuyên Tiết Cương nên tìm người cứu giúp cho mau.
Tiết Cương liền đưa sợi dây lưng làm tín vật, nhờ Tiết An lên núi Thiên
Hùng báo cho Ngũ Hùng biết đến giải cứu. Khi ấy Võ Tam Tư đã biết tin,
vào tâu với Võ hậu rồi điểm quân tướng kéo đến Đăng Châu áp giải Tiết
Cương về hành tội.
Về phần Trình Giảo Kim và các tiểu anh chờ mãi không thấy Tiết Cương
đến Tây Liêu thì rất nóng lòng, nhờ có Lý Tịnh nên mới biết Tiết Cương
đang gặp nạn ở Đăng Châu, vội vàng dẫn quân đi ngay. Khi đến núi Thiên
Hùng, Trình Giảo Kim và các tiểu anh hùng gặp Tiết An cầm tín vật thì họp
nhau kéo lên núi bàn việc giải cứu. Ngũ Hùng nóng nãy muốn kéo róc quân
tướng đánh thành Đăng Châu đánh ngay hôm ấy nhưng Trình Giảo Kim
ngăn lại nói:
- Thành Đăng Châu hào rộng tường cao không dễ gì phá nổi, lại còn có
quân mã của Lai Châu và Thanh Châu tiếp ứng thì chẳng làm gì được, có
khi còn khiến Tiết Ứng Cử giết Tiết Cương cho mau nữa là khác. Bây giờ
phải dùng nội công ngoại kích mới xong: Ngũ Hùng giả làm hòa thượng;
Uất Trì Cảnh giả làm người bán thuốc; La Xương. Tần Hồng dẫn lâu la
đánh cửa thành nam và đông; Vương Tông Lập đánh cửa thành bắc; Trình
Nguyệt Hiệu đánh cửa thành tây, còn Tiết An làm hướng đạo.
Các tiểu anh hùng tuân lệnh, điểm quân kéo đi, chờ đến đêm thì nổi pháo
hiệu cùng xông vào một lúc. Tiết Ứng Cử chưa kịp mắc giáp thì Ngũ Hùng
và Uất Trì Cảnh đã áp lại bắt sống, sau đó phá ngục thả Tiết Cương ra. Tiết
Cương đang sẵn tức giận hợp cùng với Uất Trì Cảnh mở toát cửa thành cho
ba đạo quân tiến vào giết sạch gia quyến của Tiết Ứng Cử rồi lấy hết lương
thảo đem về núi Thiên Hùng.
Khi ấy Tiết Cương quỳ xuống tạ ơn, Trình Giảo Kim cười ngất nói:
- Cũng vì các ngươi mà ta mất hết công danh chức tước, đâu còn là Lỗ
Quốc công nữa. Bây giờ cần gì phải cám ơn, cứ lo việc báo thù rửa hận là
được rồi.
Tiết Cương liền sai giải Tiết Ứng Cử ra, chỉ mặt mắng lớn: