Trình Giảo Kim nghe xong thất kinh nghĩ thầm:
- “Đến như Nhơn Quý làm tước vương, được thánh thượng yêu chiều hết
mực mà Lý Đạo Tông còn có thể vu oan giá họa suýt chết thì sau này tất
tính đến mạng ta. Phải tìm cách nhổ cỏ tận gốc thì mạng già này mới an
toàn được.”
Trình Giảo Kim liền lấy cớ yên lòng ba quân, nhất quyết xin chém đầu Lý
Đạo Tông nhưng Thái Tông phân vân không nghe theo.
Thấy vậy, Trình Giảo Kim giở trò khác, ghe tai Thái Tông nói nhỏ:
- Nếu bệ hạ muốn đôi đường vẹn toàn thì sai người lấy cái chuông đồng úp
hoàng thúc lại, nói giả là giết bằng cách ấy chứ không nỡ nhìn đầu rơi máu
chảy. Như thế Nhơn Quý và ba quân yên lòng ra đi, sau đó bệ hạ lén sai
quân mở chuông ra, không chết ai cả.
Thái Tông nghe vậy rất mừng, bằng lòng nghe theo. Trình Giảo Kim liền
tâu:
- Chùa Nghiêm Minh ngoài thành Trường An có một đại hồng chung rất
lớn, có thể dùng vào việc này được. Xin giao hoàng thúc cho tôi là mọi việc
êm đẹp.
Được Thái Tông ý tấu, Trình Giảo Kim lập tức dẫn Lý Đạo Tông đến chùa
Nghiêm Minh, sai quân tháo đại hồng chung xuống úp Lý Đạo Tông vào
trong. Tuy đây là nhục hình nhưng Lý Đạo Tông biết tội mình nên không
dám kháng cự, đành ngồi im mà chịu. Khi nhốt xong, Trình Giảo Kim sai
quân tìm củi khô chất chung quanh, nổi lửa đốt luôn ngôi chùa, mặt cho Lý
Đạo Tông kêu la khản giọng. Khi thấy chuông đồng đỏ rực, Trình Giảo
Kim biết chắc xương cốt Lý Đạo Tông đã ra tro mới dẫn quân về tâu với
Thái Tông:
- Tôi vừa mới giam hoàng thúc vào chuông thì chẳng biết tại sao chùa phát
hoả. Tôi cho quân sĩ hết sức cứu chữa nhưng không kịp nữa, đành đứng
ngoài nhìn hoàng thúc tử nạn. Ngẫm lại đúng là tội khó tha, đến trời cũng
không dung thứ được.
Thái Tông tuy rất thương xót hoàng thúc cũng không thể dừng việc xuất
quân, rơi lệ sai người chôn cất Lý Đạo Tông và xây dựng lại chùa.
Nhơn Quý tế cờ xong, liền nổi pháo tiến quân, ba mươi muôn quân mã rầm