rộ kéo ra khỏi thành Trường An, chẳng bao lâu đã tới biên cương, chỉ còn
cách Giới Bài thuộc Tây Liêu chừng mấy trăm dặm.
Khi ấy Tô Bảo Đồng đã nghe tin nhà Đường chém sứ thần, vội điều động
một số lớn quân mã đến ải Giới Bài trấn giữ. Tướng trấn thủ aỉ này là Hắc
Liên Độ, thân cao hơn trượng, mặt đỏ râu vàng, cầm siêu đao nặng một tạ
hai yến, sức mạnh hơn người, võ nghệ cao cường, dưới trướng lại có nhiều
bộ tướng tài giỏi nên không hề sợ hãi. Khi nghe báo tướng tiên phong là
Tần Hoài Ngọc kéo binh đến trước ải, Hắc Liên Độ cười nhạt nói:
- Quốc cữu đang muốn mang quân lấy Trung Nguyên, chẳng ngờ bọn
chúng không biết thân phận dám đến đây thì đúng là tận số rồi.
Tuy nói cứng nhưng Hắc Liên Độ vẫn đích thân đốc thúc quân sĩ lấy thêm
gỗ đá, làm thêm cung tên sẵn sàng, không hề chểnh mảng chút nào. Tần
Hoài Ngọc tuy đến trước nhưng được lệnh của Nhơn Quý nên chỉ cho hạ
trại đóng binh, không khiêu chiến. Ba hôm sau, đại quân mới tới nơi, vừa
kịp lúc tám tổng binh kết nghĩa của Nhơn Quý cũng vừa đến. Nhơn Quý cả
mừng hỏi ngay:
- Tướng nào dám ra đánh trận dầu?
Tần Hoài Ngọc hăng hái xin đi, mở cửa trại tiến ra, có Uất Trì Bảo Lâm và
Uất Trì Bảo Khánh phò tả hữu. Hắc Liên Độ nghe báo có quân Đường đến
khiêu chiến cũng tức thì điểm quân xông ra. Tần Hoài Ngọc thấy tướng
Liêu mặt đỏ râu vàng, oai phong lẫm liệt thì lớn tiếng hỏi ngay:
- Nguơi mau xưng danh tính ra rồi chịu chết cho mau, Tần Hoài Ngọc này
không thèm đánh với bọn tiểu tốt vô danh.
Hắc Liên Độ trợn mắt đáp lại:
- Ta là bộ tướng của Tô nguyên soái, vang danh thiên hạ, tên là Hắc Liên
Độ. Ngươi biết danh rồi còn không xuống ngựa đầu hàng hay sao?
Tần Hoài Ngọc mắng lại:
- Ta là Hộ quốc công phò mã Tần Hoài Ngọc, mấy lần làm cho bọn Đông
Liêu mất mật kinh hồn. Chính ngươi nghe danh thì nên xuống ngựa quy
hàng mới phải.
Hắc Liên Độ nghe vậy cười ngất nói:
- Tưởng ai, hóa ra là con của Tần Thúc Bảo. Đến cha ngươi cũng không