Đường lại hung hăng phong cho Tiết Nhơn Quý làm nguyên soái tấn công
Tây Liêu chúng ta trước. Bọn chúng đã chiếm đoạt ba ải, nay mai sẽ đên
Tỏa Dương thành này. Vì thế tôi muốn cùng hai vị bàn bạc kế sách, không
những đánh bại quân Đường mà còn có thể tiến thẳng tới Trường An cho
thoả tâm nguyện.
Phi Bạt thiền sư nghe xong liền khoe:
- Chỉ sợ bọn chúng không dám đến đây vuốt râu hùm mà thôi. Nếu bọn
chúng không tự lượng sức, tôi xin ra trận dùng bảo pháp đánh một trận thì
đến trăm ngàn quân tướng cũng thành tro bụi hết, chẳng phải lo lắng.
Thiết Bảng đạo nhân cũng khoe:
- Phi Bạt nói đúng lắm. Nếu bọn chúng dám kéo quân tới đây tôi sẽ dâng
một kế nhỏ giam bọn chúng vào lưới, khi đó tha hồ cho nguyên soái kéo
quân mã đến chiếm Trường An, mặc sức mà báo thù.
Tô Bảo Đồng nghe rất mừng, hỏi lại kế sách nào thì Thiết Bảng đạo nhân
cho biết:
- Đó là kế không thành. Khi nào vua tôi nhà Đường kéo quân tới thì nguyên
soái cứ bỏ trống thành, phao tin đã kéo về Hàn Giang quan. Chờ khi nào
bọn chúng vào thành xong đưa quân trở lại bao vây. Nếu bọn chúng toan
phá vây thì nguyên soái dùng phi đao, anh em chúng tôi dùng bảo pháp
đánh chết chẳng còn manh giáp. Bằng cứ cố thủ thì chỉ trong ba tháng là
thành ma đói chết.
Tô Bảo Đồng suy nghĩ rồi theo kế sách của Thiết Bảng đạo nhân, trưyền
tướng thi hành, kéo hết về ải Hàn Giang. Bọn quân thám thính nhà Đường
thấy ra Tỏa Dương thành bỏ trống liền cấp tốc chạy về báo tin. Tiết Nhơn
Quý nghe xong cười nói:
- Chắc bọn chúng thấy quân ta tiến nhanh quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tuy
nhiên việc bảo giá rất quan trọng cho nên không thể khinh suất, phải nhờ
các tướng đem quân vào trước xem động tĩnh ra sao đã.
Từ Mậu Công thì không lạc quan như vậy, rất sợ lại bị trúng kế lần nữa
giống như Việt Hổ thành trước kia. Trình Giảo Kim liền nói với Nhơn Quý:
- Theo tôi thì không phải là kế không thành đâu. Bọn Tây Liêu nghe tin
thánh thượng thân chinh thì đều vỡ mật bay hồn, còn đâu tâm trí để trù tính