mưu kế.
Nhơn Quý gật đầu nghe theo, truyền ba quân kéo hết vào thành chiếm
đóng. Từ Mậu Công đánh tay biết đây là vận hạn của Thái Tông nhưng
chẳng dám nói ra, cứ để mặc Nhơn Quý làm gì thì làm. Nhơn Quý cũng
khá cẩn thận, cho quân kiểm điểm lương thảo, thấy thừa đủ ăn vài năm thì
mới an tâm, dẫn các tướng ra ngoài thành đón Thái Tông nhập thành.
Thật ra Tô Bảo Đồng không hề cho quân chạy về Hàn Giang mà mai phục
rất kín bốn chung quanh, khi thấy vua tôi nhà Đường vào thành xong lập
tức cho nổi pháo hiệu, từ bốn bề rùng rùng kéo tới vây hãm, cờ xí ngập trời,
đao thương chói mắt, trùng trùng điệp điệp không chỗ chen chân. Thái
Tông nghe tin này thất sắc kinh hồn nhưng Nhơn Quý vẫn bình tĩnh, tâu
xin:
- Dù kế không thành cũng không thể phút chốc mà đánh bại chúng ta được.
Xin bệ hạ lên địch lâu quan sát tình hình trước rồi sẽ liệu thế đối phó sau.
Thái Tông nghe theo, cùng bá quan văn võ lên mặt thành nhìn xuống. Nhà
vua thấy quân Liêu sát khí đằng đằng, đông đến gần trăm muôn, vây phủ
chặt chẽ đến con ong cái kiến cũng không bay qua lọt thì bất giác than thầm
trong bụng.