Đúng rồi. Lịch sử có nói là Triệu Tử Dương vì bị trúng độc mà băng hà,
khiến nước loạn dân than cuối cùng diệt vong.
Khuôn mặt bừng sáng xẹt qua tia quỷ quái. Đôi mâu đen sẫm hiện lên ý
cười.
-"Ngươi đâu. Ngươi đâu. Mau đến đây. Chuyện quốc sự. Ngươi đâu."
-"Ồn ào. Im lặng ngay."
Một nam nhân ngoại tứ tuần, khuôn mặt chữ điền (
田) quần áo quan tử
cũ nát, nhàu nhàu đi đến, là người canh tử tù.
-"Mau đi nói với Doãn Đình Tống. Ta có cách cứu chữa."
Cứu chữa? Cứu chữa cái gì? Hiển nhiên nữ tử này sắp bị xử tử nên phát
điên rồi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng quay người đi.
-"Khoan đã. Ngươi nói Doãn Đình Tống? To gan. Dám gọi Hoạ Thần
như vậy."
Tuy lớn tiếng mắng nàng, nhưng ánh mắt lại có vẻ như đang đấu tranh
không biết có nên báo lại với Hoạ Thần không.
***__________
Không nhận biết được giờ, không có những tiếng tích tắc của đồng hồ
nhưng thời gian hiện tại là rất gấp. Sao có thể lâu đến thế? Doãn Đình Tống
là không muốn hắn sống ni? Hay quan ngục không báo ni?
Thật làm thần kinh ta căng như dây đàn.
Ngồi tại góc ngục giam, nàng nhíu chặt đôi mày , khuôn mặt cũng vì sắp
đối mặt với tử thần mà một hồi sợ hãi, trắng bệch ra. Những ngón tay trắng
xanh, run run vô thức siết chặt lấy nhau.