Trong căn phòng lớn với sa lụa màu vàng mỏng manh bay phấp phới,
trên có thêu rồng đang uốn mình vươn cao, giường nệm cũng một màu vàng
nhạt phảng phất truyền đến sự ấm áp nhưng lại có một cỗ khí lạnh bất động
trên đó.
Hà Diễm bước lại gần nhìn đến hắn. Vẫn là khuôn mặt đẹp như tượng
điêu khắc nhưng không còn sự ngông cuồng, ngược lại rất khiến ngoại nhân
đau lòng bởi khuôn mặt đang nhắn nhó, hít thở khó nhọc lại yếu ớt tựa như
có thể ngừng thở bất cứ lúc nào kia.
Aizzz.... Bỗng nhiên lại dẫm vào đống phân này, không rửa không sạch
a. Rửa rồi vẫn còn phải dùng xà bông tránh mùi nữa a. Thật là một đống rắc
rối mà.
Tặc lưỡi một cái, nàng ngồi bên long sàng (giường của vua) bắt mạch
cho hắn.
Nghiêm mặt. Nhíu mày. Mím môi. Sắc mặt chuyển từ xanh sang tím.
Đây là cái loại độc gì? Lạ lùng.
Mạch tĩnh, đều, ổn định. Máu lưu thông điều hoà. Nhiệt độ không có gì
khác lạ. Lại nhịp tim đều rất bình thường. Chỉ mỗi thở ra hít vào của hắn là
có vấn đề, có chút yếu ớt. Chỉ là chung quy lại không khác gì một người
đang ngủ say.
Hèn gì hắn chết bất đắc kỳ tử, ngự y cũng bó tay.
Nhưng là ta...cũng không biết nên chữa ra sao. Huhu...mạng của ta ơi.
Không biết chừng ta sẽ làm ra chuyện có lỗi với ngươi. Đừng trách ta nha,
tại cái số ngươi nó nhỏ bé quá thôi.
Thầm khóc một tiếng, Hà Diễm cũng chả phải dạng người dễ từ bỏ, có
chết cũng phải chết đến để không hổ thẹn cái công cha mẹ sinh ra.