Lạch cạch....leng keng....
Tiếng kim loại của dây xích khoá ngục phát ra làm tâm nàng đang co rút
vì sợ mà hốt hoảng nhìn về phía cửa. Đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.
Là mỹ nam bạch y Doãn Đình Tống. Biết hắn sẽ đến mà. May quá.
Không là mạng nàng coi như xong nha.
Vẫn là y xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ, nhưng là sắc mặt không được tốt.
Đôi môi mượt mà như sa lụa mím chặt lại vẻ nghiêm nghị nhìn nàng.
-"Ngươi có cách thật chứ."
Có cái búa. Ta còn chả biết hắn trúng độc gì.
-"Tất nhiên rồi." Nàng gật mạnh đầu chứng tỏ sự chắc chắn của câu nói.
-"Vậy đi theo ta." Doãn Đình Tống quay người rời đi mà không phát
hiện người đằng sau liền hướng nàng kìm nén giận giữ. "Sao còn đứng kia.
Theo ta!"
-"Ta có điều kiện." Ta đâu ngu a. Lỡ may ta cứu tên kia xong vẫn bị
trảm, há chẳng phải không được gì sao. Mặc dù còn chưa biết chữa được
hay không nhưng nàng là "bách khoa toàn thư", là đại thiên tài mọi lĩnh vực
nên có thể xem xét cái kia là có khả năng ni.
-"Nói." Doãn Đình Tống không cần biết là gì, chỉ cần đáp ứng, hắn tuyệt
không tiếc rẻ.
Nở nụ cười ngây thơ đến vô tội, đôi mắt đẹp vẽ thành hai vòng trăng
khuyết.
-"Miễn tử."
***___________