Có điều...
Nhìn tên này quen mắt a. Thật quen.
Lại nói...
Sao hậu hoa viên lại có nam nhân lạ mặt?
Vẩn vơ suy nghĩ thì mỹ nam công tử đã bước đến, hơi nghiêng mình về
phía trước hành lễ.
"Hoàng thượng. Người đi đâu giờ này a."
Triệu Tử Dương không nói, chỉ hừ lạnh một tiếng soi xét nam nhân kia.
A...nhìn xa đã đành. Nhìn gần lại càng xinh đẹp khiến ngoại nhân mê
mẩn.
Nếu không phải đã gặp qua mỹ nam thì hắn dám khẳng định trước mắt
kia là nữ giả nam.
Nhưng là...
Nhìn qua vòng một của tên này phẳng lì tựa con đường lát đá hoa cương
phía sau hậu hoa viên, Triệu Tử Dương lại không tài nào mà nghĩ ra nam
nhân này là nữ. Liệu có chăng là tên này cắt phăng đi hai quả núi trước
ngực, mà đó dĩ nhiên là vô khả năng.
"Ngươi là..." Triệu Tử Dương ánh mắt mang theo ý tứ nghi ngờ mà
không cho phép không trả lời.
Nam tử kia cũng rất nhanh nhẹn đáp lễ, hai tay chắp trước mặt, cúi
người hướng phía trước mà tươi cười.