Nụ cười rạng rỡ tô sáng cả khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, dưới ánh đuốc
dập dờn lại càng hư ảo xinh đẹp cùng với đôi lúm đồng tiền như ẩn như
hiện.
"Vi thần họ Hạ tên Diễm. Hạ Diễm là tên thần."
Hạ Diễm? Hà Diễm?
Khoé môi Triệu Tử Dương vội vàng vẽ ra độ cong không kiềm chế. Hoá
ra là vậy, bảo sao thấy tiểu tử này quen mắt.
"Haha...hoá ra là Hạ công tử."
"Chính vi thần."
Mỹ nam cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng lấy đi của hắn một nhịp tim.
***____________
Bước dần tới hồ nước lớn nhất và cũng là duy nhất tại hậu hoa viên.
Đây là nơi dễ tức cảnh sinh tình với non nước thiên nhiên, gió trăng hữu
tình, nhân tình hữu ý.
À khụ...dĩ nhiên là mỹ nam tử với tên bạo vương không có cái hữu ý
đấy.
Hắn đi trước, mỹ nam đi sau, theo sau nữa là hai hàng cung nữ thái giám
một mực cúi đầu. Hắn đi nhanh thì bọn chúng đi nhanh, hắn đi chậm thì
bọn họ đi chậm, hắn dừng thì đảm bảo không có ai dám nhúc nhích.
Chỉ có nam nhân kia là không sợ trời không sự đất, giữ nguyên tốc độ
bản thân. Lúc Triệu Tử Dương đi nhanh thì hắn tụt sau kia, khi Triệu Tử
Dương bước chậm thì hắn lại vút lên trước, khi Triệu Tử Dương đứng lại
thì thấy hắn đang đứng bên hòn sơn giả cạnh hồ mà ngắm ra.