Bình tĩnh...bình tĩnh...
Vua của một nước không thể vì một cái nữ nhân mà náo loạn tâm. Như
thế là mất phong độ.
Hà Diễm ơi là Hà Diễm. Nếu không phải muốn xem ngươi muốn giở trò
gì thì ta đã cho ngươi đi hầu rượu Diêm Vương lão gia rồi. Hừ
Nghĩ thì nghĩ, chân hắn cũng không nhanh không chậm mà quay lại nơi
lam y nam tử đang đứng.
"Nhìn gì?"
"Nhìn về quốc sự a." Thanh lam nam tử không quay đầu mà hờ hững
đáp.
"Quốc sự? Hừ...ngươi có cách gì?"
Dù sáng nay nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn là không an tâm để yên
cho nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng động vào. Lỡ như...
Aiz...
"Tôn Tử viết: tri kỷ tri kỷ giả, bách chiến đất bãi, bất tri kỷ nhi tri kỷ,
nhất thắng nhất phụ, bất tri kỷ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi." (Biết địch biết
ta, trăm trận không bại, biết ta không biết địch, trận thắng trận bại, biết địch
không biết ta, trận nào cũng bại.)
Không nhanh không chậm, mỗi chữ như thấm vào tâm. Triệu Tử Dương
không khỏi mở lớn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, một hồi tán
thưởng. Nhưng mà...
"Tôn Tử?" Là ai mà cao siêu kiến thức binh pháp, hắn chưa từng nghe
qua.