Mất mặt quá đi. Trước mặt bao nhiêu người như thế mà hắn ngang nhiên
dám làm vậy. Ai còn dám lấy nàng khi tiếng xấu này đồn xa a.
Nhưng mà...là nụ hôn kia cũng không tệ.
Lấy ngón tay thon dài sờ lên cánh môi ướt mềm, Hà Diễm ngốc nghếch
cong môi.
Nhưng chưa kịp hồi tưởng hết thì "loạt xoạt" những tiếng động lạ truyền
tới.
Tiếng cánh cửa khẽ kêu 'két' khiến Hà Diễm giật mình. Vội đứng dậy
khỏi bồn tắm nhanh chóng với tay giật mạnh tấm mành, xoay ba vòng đã
biến tấm mành thành một bộ váy dài trần vai.
Trước mắt nàng lập tức xuất hiện là một hắc y nhân.
Lại là hắc y nhân?
Ánh mắt dò xét nhận ra ngay hắn đang bị thương, máu từ tấm vải hắn
băng bên cánh tay phải bắt đầu thấm đẫm cả màu đen của y phục.
Khuôn mặt được bịt kín chỉ còn lại đôi mâu quang sắc bén, mày kiếm
nhíu lại, hơi thở nặng nhọc cầu xin.
"Cô nương, thứ lỗi đã làm phiền đêm khuya, nhưng có thể cho ta nương
nhờ một lúc?"
Nàng còn chưa kịp mở lời thì bên ngoài lại có tiếng bước chân thị vệ
dồn dập kèm với tiếng nói đôn thúc.
"Nhanh. Nhanh tìm cho ra hắn. Bằng không ngày mai các ngươi sẽ
không còn được nhìn thấy mặt trời."
Tiếp theo là "vâng vâng dạ dạ" và tiếng gõ cửa phòng nàng.