"Hà cô nương. Hà cô nương."
"Hảo. Ta đây. Có chuyện gì."
Hà Diễm lấy giọng bình tĩnh, ra vẻ không biết xảy ra chuyện mà nói với
ra.
"Thứ lỗi cho bọn thuộc hạ được lục soát phòng của Hà cô nương. Để
tránh thích khách đột nhập vào phòng cô nương."
Hoá ra hắn là thích khách.
"Ta...không...không được. Không có ai ở phòng ta. Ta rất an toàn, không
cần các ngươi làm phiền nhiễu. Vậy nên..."
Giọng nàng pha chút hoảng hốt, còn chưa nói xong thì ngay lập tức bị
tiếng phá cửa xông vào cắt ngang.
Một hồi lục soát không có gì kỳ lạ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài
phòng tắm.
"Hà cô nương, đúng là không có. Thứ lỗi nhưng...chỉ còn mỗi nơi này là
chưa lục soát."
"Không đượcccc. Ta đang tắm."
"Nhưng là..."
Nhưng là cái đầu nhà ngươi. Tai ngươi bị làm sao đấy, nữ nhân trung cổ
quan trọng tiết hạnh, đang tắm mà các ngươi dám xông vào?
"Không nhưng gì hết. Ta...ta đang tắm, đừng phiền ta."
Nghe Hà Diễm lớn tiếng, bọn thị vệ nhìn nhau vẻ mặt khó xử. Người có
vẻ là Đại thị vệ, gương mặt tuấn tú, da dẻ nàu đồng, mang theo vết sẹo kéo