dàu từ trán sượt qua mắt phải đứng lên trên, hạ giọng.
"Hà cô nương đang tắm. Vậy thì..."
Không nói hết, gần như là ngay lập tức, cánh cửa phòng tắm được mở ra
cùng với sự tràn vào của toàn binh vệ.
Kéo theo đó là gương mặt ngạc nhiên đến mở to của những kẻ vừa xông
vào và...
"Aaaaaaaaa...."
Tiếng thét vang động thiên địa của Hà Diễm khiến bọn họ đỏ mặt chạy
xộc ra ngoài. Và lời xin lỗi rối rít từ Đại thị vệ, sau cùng còn cẩn thận đóng
cửa lại cho nàng.
Sau khi xác nhận là không còn một ai, Hà Diễm từ từ bước ra khỏi bồn
tắm, quanh người vẫn là đang lấy vải mành làm y phục.
"Ngươi ra được rồi."
Một bóng dáng màu đen từ trên trần nhà bay xuống. Ôm lấy cánh tay
đang bị thương, hắn nghiêng mình nhìn Hà Diễm.
"Cảm tạ cô nương đã giúp đỡ."
Hà Diễm không đáp, chỉ đi lại phía góc phòng, lấy ra một hộp nhỏ,
hướng về hắc nhân mà ngoắc ngoắc ngón tay.
Dù không hiểu sự tình, hắc y nhân vẫn là nghe lời, đi về phía nàng.
"Ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp, bây giờ ta xin cáo..."
"Ngươi ngồi gần đây. Ta băng vết thương cho."
Hả?