khiến cho tất cả như ngừng hít thở. Không kiềm được mà hướng ánh mắt về
nàng.
-"Hôm nay thật cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 19 của Hà
Diễm."
Giọng nàng cất lên, trong veo như chim, nhẹ nhàng như nước. Làm cho
không khí như lắng đọng và rồi vỡ oà những tiếng pháo tay như trống hồi.
Nàng ngiêng mình, cúi chào rồi bước xuống bục.
-"Diễm nhi." Tiếng nói đôn hậu của bà nội nàng vang lên phía sau. Nàng
quay đầu, chạy lại ôm chầm lấy bà.
Bà năm nay đã 60 tuổi, nhưng nhìn qua còn trẻ trung hơn cả những phụ
nữ tuổi thấp thoáng trung niên ngoài kia. Khuôn mặt bà quý phái, tôn
nghiêm, tính tình cũng rất hà khắc do được lớn lên trong gia đình gia giáo
quyền quý. Nhưng có một điểm là bà rất thương nàng.
-"Nãi nãi. Diễm nhi nhớ nãi nãi quá." Nàng cọ cọ mũi vào khuôn má
vốn là kẻ thù của nếp nhăn. Thật dù đã ngoài 60 nhưng trên mặt bà số nếp
nhăn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
-"Thôi nào con bé này. 19 tuổi rồi mà như trẻ con. Không lớn nổi được."
Bà vỗ vỗ lên bàn tay nàng, rồi lấy ra một hộp quà nho nhỏ. Hà Diễm háo
hức cầm lấy.
-"Oaaa...nãi nãi. Con yêu người nhất."
Bà nàng không cười nữa, chỉ nhìn nàng mà nhỏ nhẹ bảo:
-"Diễm nhi. Ngươi là đã 19 tuổi, đây là bảo vật gia truyền nhà họ Hà,
chỉ truyền cho con gái nhà họ Hà khi tròn 19. Cái này...haizzz..."