Đang nói bỗng dừng lại làm nàng càng tò mò, nhưng nhìn mặt bà như
vậy muốn hỏi lại thôi.
***______________
Phòng Hà Diễm
Nàng đang ngồi trước tấm gương lớn, bần thần người không hiểu là tại
làm sao mà nãi nãi lại thở dài vẻ ảo não như vậy. Lẽ nào là tại món quà
kia??
Nàng vội mở ra hộp quà, đó là một chiếc vòng tay. Định vào kiến thức
của nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với cổ vật, nàng vui mừng khôn xiết. Chỉ muốn
nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
Chiếc vòng này ít nhất cũng phải 2000 năm tuổi, có mùi hương thoang
thoảng của gỗ chàm, điêu khắc sống động, tinh tế....
Oaoa...yêu người quá.
Nàng đeo chiếc vòng màu gỗ đậm vào cổ tay trắng như tuyết, ngắm nhìn
mà cười mãi không thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa, bước vào là một chàng trai
trạc tuổi nàng, áo phông đen, quần jean đen, càng nổi bật lên làn da trắng
của cậu và gương mặt trẻ con không thiếu vẻ đẹp trai của độ tuổi thiếu niên,
nhưng có chút ửng hồng. Chắc là đã bị ảnh hưởng của rượu.
-"Lý Nặc." Nàng ngạc nhiên. Lý nặc có thể nói là bạn thanh mai trúc
mã, hắn có tỏ tình với nàng nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Nhiều quá đến
mức nàng thấy như hắn đang đùa mà nàng thì không thể bị mắc bẫy. Lâu
dần trò đùa này làm nàng chán mà hắn cũng không quấy rầy nàng nữa. Vậy
mà hôm nay lại tự nhiên đến...
Đang suy nghĩ thì Lý Nặc bỗng chạy lại ôm chầm lấy nàng, giọng nói
run run