-"Tại sao. Tại sao không muốn làm bạn gái ta." Rồi nhìn thẳng nàng sau
đó đặt lên đôi môi mềm mại chút ướt át.
Hắn...hắn ngang nhiên hôn nàng. Hắn điên rồi!!!
Hà Diễm giãy dụa, chống cự, đôi tay như tuyết trắng yếu ớt chống trước
ngực hắn, miệng không ngừng gào thét "ngươi điên rồi". Sự hoảng loạn làm
nàng quên mất đi điều căn bản là càng giẫy dụa thì càng làm bản tính chinh
phục của đàn ông tăng cao.
Ừ. Đúng.! Hắn đuên rồi đấy, hắn thật sự bị mất trí rồi. Yêu nàng như
thế, tình cảm của hắn đối với nàng như thế mà luôn bị nàng hờ hững vứt
sang một bên, không xem bằng rác thải bên đường.
Lý Nặc xô nàng ngã trên nền đất, một tay khoá chặt hai tay nàng ở trên
đỉnh đầu, tay kia không yên phận mà tham lam đường cong chết người.
Mặc kệ tiếng kêu gào của nàng, hơi men càng làm hắn trở nên điên
cuồng, từng tế bào trong người đều đang kêu gào rằng "hắn muốn nàng".
Chiếc váy trắng trễ vai do xô đẩy mà một nửa đồi tuyết như ẩn như hiện
khiêu khích bản tính dã thú đàn ông. Lý Nặc thở dốc, hơi thở nóng phả vào
cổ nàng, bàn tay từ eo trượt xuống, lần mò vào phía trong, nhẹ nhàng xoa
nắn.
-"Ngươi điên rồi. Nếu ngươi còn không thả ta ra. Ta thề sẽ hận ngươi."
Hạt ngọc từ khoé mắt nhẹ nhàng rớt xuống làm tâm hắn có chút động,
nhưng lập tức thu hồi. Bàn tay như rắn, bò trườn vào nơi bí mật. Cảm giác
vừa chạm vào khiến toàn thân nàng run rẩy. Cơ thể bé nhỏ vội tuôn ra một
dòng ấm nóng bất thường chạy dọc xuống bụng.
Không còn kháng cự nữa bởi nàng biết, không thể làm gì được nữa rồi.
Nàng khóc trong sự tuyệt vọng. Nước mắt lặng lẽ rơi. Từng gọi, từng giọt...