“Nếu là giả, ta sẽ làm giày cho cô nương đi.” Ông chủ hàng giày nói
đến hùng hổmạnh mẽ.
“Đôi giày còn lại ôngbán cho ai?”
Tròng mắt của ông chủ khẽ đảo, “Tiểu điếm lui tới nhiều người như
vậy, sao ta có thể nhớ hết được. Cô nương hỏi cái này làm cái gì?”
“Ta chỉ muốn biết, người nào có ánh mắt độc đáo giống như ta.”
“Thế cô nương có mua không?” Ông chủ rất nhanh nói tiếp.
“……” Nàng nhìn giày, cắn răng nói: “Mua.”
“Cô nương, ngươi còn chưa nói cho ta biết người đi giàu này cỡ chân
thế nào. Nhỡ đâu không vừa……”
Chân của nam nhân bình thường dài bao nhiêu nhỉ? Đỗ Phi Phi ra sức
nghĩ.
Diệp Thần đột nhiên vươn tay ra, đo đo một lát trên đôi giày, “Ừ, rất
vừa.”
Ra khỏi cửa hàng giày, Diệp Thần tươi cười sáng lạn, đối lập với Đỗ
Phi Phi đầy mặt đăm chiêu trầm trọng, thật giống như trời nắng và trời mây.
Quẹo đến một chỗ rẽ ít người, Đỗ Phi Phi đột nhiên ngẩng đầu,
nghiêm mặt nói: “Ta có lời muốn nói với ngươi.”
Lông mày của Diệp Thần cong cong lên, ấm áp nói không nên lời.
“Ta nghi ngờ… ” Đỗ Phi Phi nói từng chữ từng chữ vô cùng nhỏ
nhưng lại rất rõ ràng, “Sở Việt bị nhốt ở trong địa lao của Đường Môn là
giả.”