này, ngài muốn mua cái gì? Nơi này của chúng ta muốn giày gì cũng có,
công tử chỉ việc mở miệng là được.”
Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Có giày Tử Ngọc Long không?”
Ông chủ giật mình, “Cái này…… tiểu điếm không có, đây là giày mà
Hoàng đế lão gia mới có thể đi, tiểu điếm nào dám bán.”
“Vậy ngươi vẫn nên đứng một bên nghỉ ngơi thôi.”
Ông chủ hàng giày ngượng ngùng quay trở về, nhìn thấy Đỗ Phi Phi,
lại vẻ mặt tươi cười nói: “Cô nương muốn……”
“Giống yêu cầu của hắn.”
Ông chủ cửa hàng giày rốt cục cũng phát hiện mình không được hoan
nghênh. Nhưng…… cửa hàng này là của hắn, nếu không muốn thấy hắn,
thì tiến vào làm gì. Ông chủ hàng giày vô cùng buồn bực.
Đỗ Phi Phi đột nhiên “A” một tiếng, cầm lấy một đôi giày, ghé mắt lại
đánh giá: “Đôi giày này……”
Hai mắt của ông chủ hàng giày sáng lên, lập tức tiến lại gần, “Ánh mắt
cô nương thật tốt, đôi giày này là mẫu mới nhất của Kim Ngọc phường, nửa
tháng trước mới xuất hiện, tiểu điếm tổng cộng chỉ đặt hai đôi. Đây là đôi
cuối cùng……”
“Ôngnói đôi giày này nửa tháng trước mới có?”
Ông chủ cửa hàng vỗ ngực nói: “Sao có thể là giả?”
“Nếu giả thì sao?” Ngay cả Kiếm Thần cũng có thể giả thì trên đời này
còn cái gì không giả được. Đỗ Phi Phi giật mình phát hiện mình bắt đầu có
bệnh đa nghi.