tiếng mặc cả, tiếng cười nói, tiếng mắng chửi…… Cần cái gì có cái đó.
Nhưng Đỗ Phi Phi vẫn còn vướng mắc vấn đề vừa rồi, “Sở Việt đã
thừa nhận giết người, ngươi còn muốn cứu thế nào?” Chẳng lẽ thật sự
muốn đánh vào, sau đó chờ làm bạn tù với Sở Việt?
“Ừ, đây đúng là một vấn đề khó khăn.” Diệp Thần nghĩ nghĩ, trong
nháy mắt lại nói, “Không bằng ngươi đi gánh tội thay hắn.”
“…… Cổ Quỳnh là trúng độc mà chết, ta đâu có biết hạ độc?” Hơn
nữa cứ cho là biết, cũng quyết không muốn dính vào chuyện này. Cứ cho là
dính vào, cũng không có bản lĩnh độc chết được muội phu của Đường
chưởng môn nha. Đỗ Phi Phi bị tư duy mạnh mẽ của hắn mà phục sát đất.
Diệp Thần thở dài, “Ngươi thật ngốc nha.”
Gò má Đỗ Phi Phi khẽ cong lên, “Thật xin lỗi.”
Trong lòng tính toán số tiền bán mình ở trong ngực, Đỗ Phi Phi quyết
định hôm nay sẽ thỏa mãn bản thân, bù lại nhiều ngày đêm lo lắng sợ hãi.
Kẹo hồ lô, bánh ngọt mã đề, bánh tuyết hoa, hạt dẻ đường…… Gặp
qua hay chưa gặp qua nàng đều mua tất.
Nàng đi dạo đến vui vẻ, ngay cả cửa hàng bán quần áo cũng không
buông tha, chọn mấy cái cái váy áo tươi đẹp, lại đi đến cửa hàng bán giày.
Ông chủ cửa hàng giày ăn mặc thực gọn gàng, đôi mắt híp lại so với
sợi tóc còn mảnh hơn. Nhưng khi Đỗ Phi Phi bước vào cửa, rõ ràng nhìn
thấy được trong ánh mắt của toát ra tia sáng tham lam.
Ông chủ bán giày tươi cười chào đón, Đỗ Phi Phi vừa định mở miệng,
hắn đã đi đến sát bên người Diệp Thần, khom lưng cười nói, “Vị công tử