Đỗ Phi Phi suy tư thật lâu, cảm thấy nên vì mình mà giành lấy một
phần phúc lợi. Ví dụnhư từ một người bị lợi dụng chuyển lên thành đồng
bọn hợp tác.
“Ách, Diệp đại hiệp.”
Diệp Thần không đáp lời, có điều bước hơi chậm lại, tỏ vẻ đang lắng
nghe.
“Chúng ta hiện tại có thể được coi là…… Hai con châu chấu trên một
sợi dây thừng đúng không?” Nàng thật cẩn thận chọn từ hình dung.
Thân thể hắn hơi cứng đờ.
“Cho nên, chúng ta nên thẳng thắn đối mặt.”
Chân phải Diệp Thần uốn một cái, thân mình hơi lung lay. Không nhìn
kĩ, còn tưởng rằng chỉ là gió thổi bay vạt áo: “Tương đối thẳng thắn.”
“Ừ, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không?” Rất tốt, thống nhất ý
kiến là điều kiện tiên quyết cho việc hợp tác.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ta muốn nói……” Nàng đột nhiên tới gần hắn, dùng giọng điệu đè
ép đến cực điểm nói, “Ngươi rốt cuộc đến Đường Môn làm gì?”
“Cứu người…… Thuận tiện kiếm nơi ăn uống miễn phí.”
“Loại nào quan trọng hơn?”
“Ăn uống.”
So với Trung Tâm thành lạnh lùng yên tĩnh, Nội thành cẩn trọng từng
bước, ngoại thành thật sự ồn ào vànáo nhiệt. Nhất là chợ, tiếng rao hàng,