rất nhanh thu dọn cảm xúc, chỉ huy những đệ tử đang vây xem xung quanh:
“Còn không giúp Đỗ cô nương dỡ quan tài xuống.”
Núi lớn trên lưng Đỗ Phi Phi được dời đi, nàng thở hồng hộc ngồi
phịch xuống tại chỗ, phất tay nói: “Các ngươi…… khiêng đến…… phòng
của Diệp Thần…… là được.”
Đán đệ tử Đường Môn nhìn về phía Đường Khôi Hoằng.
“Đỗ cô nương còn chưa nói cho ta biết, quan tài này dùng để làm gì?”
Đỗ Phi Phi đấm đấm bắp đùi, thuận miệng đáp: “Chắc là để đựng đồ
vật.”
Con ngươi của Đường Khôi Hoằng lóe lên, “Đựng cái gì vậy?”
“Đại khái là……”
“Đại khái?”
“Có lẽ là……”
“Có lẽ?”
“Khả năng là……”
“……”
Nàng tiến từng bước một tới gần Đường Khôi Hoằng, nhún vai nói:
“Thật ra, ta cũng không biết.”
Đường Khôi Hoằng từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt bỗng nhiên
trở nên sắc bén, “Đỗ cô nương, Đường Môn không phải nơi người ngoài có
thể không kiêng nể gì, Đường mỗ cũng không phải là đối tượng để tiểu bối
giang hồ có thể tùy tiện lừa gạt.”