Đỗ Phi Phi thực ủy khuất, “Ta thật sự không biết nha. Là Diệp Thần
bắt ta mua, ta chỉ là kẻ chạy việc và giao hàng.” Nghề bảo tiêu mà làm đến
những chuyện bực này thì nên được coi là chuyên nghiệp hay đáng xấu hổ
đây?
Đường Khôi Hoằng thấy chính sách uy hiếp áp bức của mình có hiệu
quả, trong lòng vô cùng vui vẻ, tiếp tục diễn vẻ mặt lạnh lùng: “Vậy ngươi
cùng Diệp đại hiệp đến tột cùng là có quan hệ thế nào?”
“Nói đến chuyện này…… thì khá là phức tạp.” Đỗ Phi Phi thở dài,
nói, “Kỳ thật ta chính là trong truyền thuyết……”
“Phi Phi.” Giọng nói thanh thúy lại chứa đựng thanh âm thâm trầm
của Diệp Thần vang lên phía sau Đường Khôi Hoằng.
Đường Khôi Hoằng khẽ rùng mình.
Diệp Thần đi đến gần như thế mà hắn lại không thể phát giác ra sao?
Đỗ Phi Phi u buồn đem hai chữ ‘bảo tiêu’ nuốt trở lại trong bụng.
“Diệp đại hiệp.” Đường Khôi Hoằng chắp tay.
Đỗ Phi Phi mang vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa, chờ hắn bức
cung Diệp Thần.
Đường Khôi Hoằng lại cười nói: “Chiếc quan tài này ngươi muốn đặt
ở nơi nào?”
“……”
*
Ăn qua rau xanh và đậu phụ mà Diệp Thần chiêu đãi, Đỗ Phi Phi lại bị
kéo đi dạo.