“Bằng hữu của hắn cho hắn ba sự lựa chọn. Thứ nhất là hoàng
cung……”
Đó là đi chịu chết nha.
“Thứ hai là đỉnh núi Nga Mi……”
Đó là muốn chết nha.
“Và cuối cùng là Đường Môn.”
…… Tim đập Đỗ Phi Phi đập loạn nhịp nói: “Chẳng lẽ vừa rồi là tặc
vương?” Sớm biết như thế nàng sẽ lập tức xông lên. Nói không chừng hắn
liếc mắt một có thể nhìn thấy tư chất tuyệt vời của nàng, mà thu nàng làm
đồ đệ, chẳng những một thân tuyệt học dốc lòng truyền đạt cho nàng, mà
còn đem tài bảo suốt đời đưa ra làm lễ gặp mặt. Phi Phi càng nghĩ càng ảo
não. Đây là cơ hộingàn năm có một nha.
Khuôn mặt Diệp Thần không chút thay đổi nhìn biểu tình thoáng vui
thoáng buồn của nàng, thản nhiên nói: “Mười năm trước tặc vương đã rửa
tay gác kiếm. Hắn lựa chọn hoàng cung.”
Tâm lý của ai đó cân bằng trở lại.
Đỗ Phi Phi gật gật đầu, sau đó hỏi: “Cho nên?”
Hắn thở dài, không biết là vì sự lựa chọn của tặc vương, hay là vì cái
đầu ngốc nghếch của nàng, “Cho nên trên đời này không có một tên ngoại
tặc nào dám lên Đường Môn tìm chết.”
Nàng rốt cục cũng hiểu, “Ngươi nói vừa rồi kia hai cái là…… trộm
nhà? Nhưng là bọn họ vì sao muốn tới trộm cái quan tài vô dụng của
ngươi?”
“Bởi vì bọn họ muốn biết bên trong cất giấu cái gì.”