Thức ăn trên bàn? Người đứng ở phía sau nàng yên lặng kiểm điểm
xem chính mình có phải thật sự áp bức đến phát hỏa nàng hay không, khiến
cho nàng nghĩ đến thịt thành tật như vậy, “Ồ, chuyện đó thật xin lỗi.”
“Quên đi.” Giọng nói đột nhiên im bặt, Phi Phi hoảng sợ quay đầu.
Diệp Thần đang cười dài nhìn nàng.
May mà hắn cười. Đây là phản ứng đầu tiên của Đỗ Phi Phi.
“Ngươi đến lúc nào?”
“Tại thời điểm người nói đáng chết.”
Đỗ Phi Phi trầm mặc, xem ra khẩu vị của nàng đến đây là ngừng,
“Vừa rồi đều do ngươi sắp xếp.”
“Có thú vị không?”
…… Học bù nhìn ở trong sân hứng gió lạnh, xem trộm nhảy nhót tưng
bừng gọi là thú vị? Nàng bất đắc dĩ cúi đầu hỏi: “Sao ngươi biết buổi tối sẽ
có trộm đến?”
“Trộm?” Diệp Thần cười như không cười.
“Thật sự không ngờ đường đường là Đường Môn cũng có kẻ bị ép quá
mà trở thành trộm.” Nàng than thở. Cũng không biết nên cảm thông với tên
trộm, hay là đồng tình với Đường Môn.
Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói: “Năm đó trước khi lên núi tặc
vương muốn làm một chuyện cuối cùng, để cho tên tuổi của mình lưu danh
thiên cổ.”
Đỗ Phi Phi không rõ tại sao hắn lại xoay chuyển đề tài nhanh như vậy.