Đỗ Phi Phi quyết định chờ thêm một chút.
Gió nhỏ.
Nàng mơ hồ nghe được tiếng hít thở hòa hoãn trong phòng truyền ra.
Lúc này không đi còn đợi bao giờ.
Nàng ngồi xuống ôm lấy bắp chân đã cứng ngắc.
Bỗng chốc —
Ở trên mái hiên đối diện xuất hiện hai cái đầu người.
Bọn họ nhìn trái nhìn phải, rồi rất nhanh từ trên mái hiên bay xuống
xuống dưới.
Có trộm?
Trong đầu Đỗ Phi Phi chợt lóe lên cái ý niệm thứ nhất là: Không ngờ
ngay cả dòng dõi Đường Môn cũng có người luẩn quẩn trong lòng mà đi
tìm cái chết.
Nàng nắm chuôi đao nhẹ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hai người.
Khụ khụ……
Trong phòng đột nhiên truyền ra hai tiếng ho khan.
Tuy rằng thanh âm không lớn, lại khiến ba người trong sân giật nảy
mình.
Đỗ Phi Phi lập tức duỗi thẳng sống lưng đứng nghiêm nghị.
Hai tên trộm giống như con diều lập tức quay trở lại nóc nhà.