Diệp Thần khoanh tay đứng trước cây trà, hai hàng lông mày cong lên
giống như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, phát ra khí lạnh bức người.
“Diệp đại hiệp?” Đỗ Phi Phi lo sợ khẽ gọi.
Một ánh mắt lạnh lẽo quét lại đây.
“Ách, được rồi, ta thừa nhận bây giờ ngươi rất nghiêm túc, có
điều…… ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao bắt ta đứng không nhúc nhích
dưới gốc cây trà này được không?” Hơn nữa chính giữa sân đối diện là một
chiếc quan tài lớn.
Trong lòng Phi Phi run sợ nhìn cành lá rậm rạp chung quanh, chỉ sợ có
một con sâu nào đó không cẩn thận nhảy vào trong vạt áo của nàng.
Lại một ánh mắt lạnh lùng quét lại đây.
Đỗ Phi Phi ngoan ngoãn câm miệng.
Diệp Thần đứng một hồi, mới bình thản ung dung đi về phía phòng.
“Diệp……”
Áo trắng ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu.
Xoạt!
Đỗ Phi Phi hoàn toàn đông lạnh thành băng.
Gió đêm xào xạc lướt qua ngọn cây.
Đỗ Phi Phi nín thở lắng nghe động tĩnh trong phòng Diệp Thần.
Tuy rằng vừa mới tắt đèn, nhưng lấy cá tính của hắn rất có thể tại thời
điểm nàng muốn bỏ chạy sẽ lao ra cười gian.