Vì vậy, bảo tiêu vạn năng Đỗ Phi Phi có thêm một nhiệm vụ hạng nhất
nữa — thay Diệp Thần đại nhân bung dù.
Càng đi về phía trước, nàng càng cảm thấy không đúng lắm, “Sao ta
cảm thấy…… Con đường này quen mắt như vậy?”
“Ngươi đoán xem.”
“A! Là đường đi đến địa lao!” Đỗ Phi Phi bỗng nhiên kích động, tán lá
chuối trong tay cũng theo đó mà rơi xuống, thẳng tắp đập vào đỉnh đầu
Diệp Thần, còn không ngừng đung đưa một lúc.
Hỏng bét!
Nàng kinh hãi nhìn khóe miệng mím chặt đằng sau mép lá xanh biếc,
sau đó yên lặng nhấc tán lá bỏ qua một bên, khôi phục lại dáng vẻ như
không có việc gì.
Diệp Thần chớp mắt, “Vừa rồi hình như ta bị cái gì đập trúng thì phải.
Là ảo giác sao?”
Đỗ Phi Phi gật đầu như gà mổ thóc. Ảo giác, là ảo giác……
Diệp Thần thở dài nói: “Phi Phi à.”
Phi Phi khẽ rùng mình. Bình thường hắn gọi nàng như vậy đều không
có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, hắn làm bộ đau lòng nói: “Ta có thể tha thứ cho việc ngươi
không cẩn thận phạm sai lầm, nhưng không thể tha thứ cho tội cố ý lừa
gạt.”
Ngực Đỗ Phi Phi như bị cái gì đánh trúng.