Đỗ Phi Phi vừa muốn ưỡn ngực thẳng lưng nháy mắt lại khom xuống,
lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ muốn tiết kiệm nhân lực?”
Nói là như thế, nhưng cho đến tận cửa nhà tù của Sở Việt, bọn họ vẫn
không có thấy bất cứ cao thủ nào nhảy ra ngăn trở.
“Về sau tốt nhất Đường Khôi Hoằng đổi thành Đường Hống Hống*
thì tốt hơn.” Cái gì mà mười tám tuyệt đại cao thủ, nói cứ như thật, khiến cả
đường nàng lo lắng đề phòng.
*Hống ở đây có nghĩa là lừa gạt.
“Được đấy.” Diệp Thần rất thoải mái phụ họa theo, “Lần sau ta sẽ gọi
hắn như vậy.”
Đỗ Phi Phi vô cùng
囧. “Ta nói đùa thôi.”
Diệp Thần ngừng cười, “Ta rất nghiêm túc.”
“Chỉ cần đừng nói tên đó do ta đặt là được.” Đó là chưởng môn
Đường Môn nha…… Chỉ cần nghe tên cũng biết không phải người có thể
đắc tội được.
“Có thể.” Diệp Thần sờ sờ cằm nói, “Ta sẽ nói là một tên gia hỏa dùng
tàu chuối đập trúng đầu ta nhưng đến chết vẫn không chịu thừa nhận.”
“……” Cái gì gọi là bụng dạ hẹp hòi? Chính là thế này đây. Khả năng
lĩnh ngộ thành ngữ của Đỗ Phi Phi lại tăng lên một tầng cao mới: “Rốt cuộc
chúng ta tới nơi này làm gì?”
“Phá cửa.” Diệp Thần duỗi tay vuốt khóa cửa, “Này, bổ nó ra.”
Khóe miệng Đỗ Phi Phi khẽ co rút, “Đây không phải dưa hấu, đao của
ta cũng không phải đao bổ dưa hấu.”