Diệp Thần đột nhiên trầm giọng nói: “Phi Phi, vì sao ngươi luôn
không nghe lời như thế?”
Đỗ Phi Phi chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn.
Như nàng mà hắn còn nói không nghe lời? Không bằng hắn nuôi vẹt
luôn đi.
“Ta đã nói không nên đến đây, ngươi lại cố tình muốn đến, thật sự
là…… ôi ~” Giọng nói của Diệp Thần bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Không nên đến? Cố tình muốn đến?
Đỗ Phi Phi chớp mắt nhìn hắn, dường như muốn nhắc nhở, ngươi nói
ngược rồi.
Diệp Thần không đợi nàng mở miệng, lại quay đầu ôm quyền với
Đường Khôi Hoằng: “Đường chưởng môn, làm phiền rồi. Sắc trời không
còn sớm nữa, chi bằng mọi người về tắm rửa đi ngủ đi thôi.”
Bước chân Đường Khôi Hoằng khẽ dời, yên lặng ngăn cản đường đi
của hắn, “Diệp đại hiệp, vẫn nên nói cho rõ ràng rồi hãy đi.”
Diệp Thần nhíu mày, “Nói rõ ràng?”
Đường Khôi Hoằng mỉm cười không nói.
“Được rồi, thật ra lần này chúng ta đến……” Hắn đột nhiên nhấc lên
vạt áo, vươn chân ra, “Là muốn khoe giầy mới với Sở Việt.”
Đỗ Phi Phi trợn tròn mắt nhìn hắn.
Đôi giày đáng lẽ ra nên được đặt trong tủ quần áo của nàng lại đang
được đi trên chân hắn.