Diệp Thần vui sướng nói: “Phi Phi nhìn thấy Sở Việt mang đôi giày
này của Kim Ngọc phường mới được làm nửa tháng trước rất đẹp, cho nên
đặc biệt mua tặng ta.”
Đây là nói dối, nói dối, nói dối trơ trẽn!
Đỗ Phi Phi ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn đôi giầy rơi lệ.
Ánh mắt Đường Khôi Hoằng khẽ động, bỗng nhiên ha ha cười nói:
“Thế thì không khéo rồi. Sở Việt nói muốn yên tĩnh, cho nên ta chuyển hắn
đến một nơi khác. Mệt Diệp đại hiệp một chuyến vô ích rồi, thật là xấu hổ.”
Ánh mắt Diệp Thần cũng nhoáng lên một cái, đột nhiên dừng lại ở
chân thanh niên phía sau Đường Khôi Hoằng.
Thanh niên bị hắn nhìn có chút chột dạ, vội vàng rút chân về phía sau.
Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cười xâu xa nói: “Xem ra đôi giày
này…… Là dấu hiệu của người ở Đường Môn nha.”
Đỗ Phi Phi thuận thế nhìn lại. Quả nhiên, thanh niên kia cũng mang
một đôi giàu lam đoạn Ngân Hoa hài.
Đường Khôi Hoằng sờ sờ mũi cười nói: “Người trẻ tuổi nha, luôn
thích ăn mặc chỉn chu một chút. Sắc trời đúng là không còn sớm, Diệp đại
hiệp và Đỗ cô nương vẫn nên đi nghỉ sớm thôi. Ban đêm đường tối, rất dễ
đi lạc.”
Diệp Thần nhún vai, “Nếu Đường chưởng môn không có đứng chắn
cửa, hiện tại ta đã nằm ở trên giường rồi.”
Đường Khôi Hoằng ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Là
Đường mỗ thất lễ.”
Diệp Thần mỉm cười, “Không sao, người già đều như vậy.”