Áy náy và ảo não giống như những mũi tên nhọn đâm thủng bụng
nàng, khiến cả người đều là máu.
Nàng run run đôi môi, “Ta có thể nói lại lần nữa hay không?”
“Ừ, có thể.” Hắn nhíu mày, “Có điều ta không cam đoan có thể nói lại
những lời lúc nãy.”
“……”
Địa lao Đường Môn vẫn cái địa lao đó, thay đổi duy nhất chính là bên
cạnh cửa đốt thêm hai ngọn đèn.
Đỗ Phi Phi thật cẩn thận che trở trước người Diệp Thần, “Không phải
Đường chưởng môn nói nơi này có bố trí mười tám đại cao thủ sao?” Sao
lại thông thoáng như vậy?
Diệp Thần thản nhiên đi ở phía sau, “Có ba loại khả năng.”
“Ba loại nào?”
“Thứ nhất, Đường chưởng môn lừa chúng ta.”
“Ta cảm thấy cách đối nhân xử thế của Đường chưởng môn……” Đỗ
Phi Phi vốn muốn thay Đường Khôi Hoằng biện giải vài câu, nhưng cẩn
thận nghĩ kỹ, lại thở dài nói, “Đây cũng là một loại khả năng.”
“Thứ hai, mười tám cao thủ đều đi ngủ rồi.”
Nhắc tới hai chữ “đi ngủ”, Đỗ Phi Phi không nhịn được mà ngáp dài
một cái, sau đó cực kỳ hâm mộ nói: “Ôi, đólà phúc nha.” Đâu có khổ như
nàng……
“Thứ ba…” Diệp Thần ngừng lại một chút, chậm rãi nói, “Chính là
mười tám cao thủ ở chung một chỗ.”