Đỗ Phi Phi xoay người, bước về phía trước một bước.
“Phi Phi.” Giọng nói của Diệp Thần bỗng nhiên truyền lại đây, “Muốn
đi đâu?”
Ách, chỉ là trong mộng mà thôi, không để ý tới hắn chắc không có vấn
đề gì.
Đỗ Phi Phi lại bước về phía trước hai bước.
“Phi, Phi……” Ngữ điệu dần chuyển thành trầm thấp, “Tiểu lung bao*
vỏ rất mỏng, thịt rất nhiều nha……”
*Tiểu ling bao: một loại bánh bao nhỏ của Trung Quốc, bên trong
nhân có cả nước sốt, ai đọc Phương đại trù có lẽ sẽ biết.
Mũi Phi Phi giật giật.
Hương vị này, hương vị này…… Cũng quá chân thật rồi?
Chẳng lẽ…… là, thật?
Nàng bỗng nhiên xoay người, trên mặt nháy mắt nặn ra một nụ cười
sáng lạn hơn cả ánh bình minh, “Ha ha, chào buổi sáng Diệp Thần đại
nhân!”
Ngón tay Diệp Thần vuốt nhẹ cằm, “Ừ, ta còn tưởng ngươi tránh ta
như rắn rết, cho nên quay đầu bước đi.”
……
Đúng là nàng tránh hắn như rắn rết, chỉ là không dám quay đầu bước
đi mà thôi.
Đỗ Phi Phi cúi đầu đi vào phòng khách.