Vẻ mặt Diệp Thần không chút thay đổi, nhìn hai điểm màu trắng rõ
ràng, im lặng cầm lấy bát không, có vẻ đau thương mà đạy lại đĩa bánh bao.
Đỗ Phi Phi giật mình nói: “Chẳng lẽ đây chính là nhắm mắt làm ngơ
trong truyền thuyết?”
Đường Tinh Tinh lại than thở, “Quả nhiên, người quan tâm đến Đỗ cô
nương nhất chính là Diệp đại hiệp, mà người hiểu Diệp đại hiệp nhất chỉ có
Đỗ cô nương.”
Đỗ Phi Phi quả thật rất tò mò với ánh mắt của vị Đường tiểu thư này.
Đến tột cùng là nàng đã chịu qua loại tổn thương cỡ nào nênthế giới
trong mắt nàng mới vặn vẹo thành dạng này?
Ăn cơm xong, Đường Tinh Tinh mời Đỗ Phi Phi đi đến Lâm Hồ các
của nàng chơi.
Đỗ Phi Phi nhìn ba chữ ‘Lâm Hồ các’ như rồng bay phượng múa trên
tấm biển, hiếu kỳ nói: “Vì sao nơi ở của cô không có chữ ‘độc’?”
Đường Tinh Tinh ngây ra một lúc, cười nói: “Vốn cũng có. Chỉ là ta
thấy nó quá lộ liễu, cho nên sửa lại. Phải biết là hạ độc thần không biết quỷ
không hay mới là cao thủ.”
……
Đỗ Phi Phi lại liếc mắt nhìn tấm biển thêm một lần, đột nhiên cảm
thấy ba chữ ‘Lâm Hồ các’ này so với ‘Độc Thủ cư’ còn hiểm ác hơn gấp
trăm lần.
Bên trong Lâm Hồ các thực u nhã thanh tĩnh.
Cây xanh, hoa hồng, hồ lam, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh.