Đỗ Phi Phi ngồi ở trong đình mát, nhìn cảnh đẹp bốn phía như họa,
không khỏi cảm thán: “Thật đẹp.”
Đường Tinh Tinh cười nói: “Nghe đồn Cô Tuyệt phong của Diệp đại
hiệp mới là nơi tú tuyệt thiên hạ, nơi này của ta chẳng qua chỉ là công rìu
đục giả* mà thôi.”
*Công rìu đục giả: đại loại là không phải tự nhiên có mà phải qua bàn
tay con người.
Đỗ Phi Phi nhún vai nói: “Cô Tuyệt phong có đẹp đến đâu cũng không
có quan hệ gì với ta, chẳng bằng thưởng thức cảnh đẹp thật sự trước mắt.”
Đường Tinh Tinh trầm mặc một lát, nhìn nàng thật cẩn thận nói: “Có
phải Đỗ cô nương hiểu lầm cái gì hay không?”
“Hả?” Đỗ Phi Phi đang hết sức chăm chú với cá bơi dưới hồ khó hiểu
quay đầu, “Hiểu lầm? Đâu có.” Hai nàng không phải vừa mới quen sao?
Làm gì có thời gian sáng tạo hiểu lầm.
Nhưng lời nói rơi vào tai Đường Tinh Tinh lại bị hiểu thành nói lời
trào phúng, “Đỗ cô nương, côphải tin tưởng ta.”
“Hả?” Vừa mới quen biết đã nhảy lên giai đoạn tín nhiệm, yêu cầu
tiến triển của nàng ta có phải quá nhanh rồi hay không?
“Đỗ cô nương.” Đường Tinh Tinh bắt lấy tay nàng, ngữ khí thành
khẩn, “Ta và Diệp đại hiệp hoàn toàn trong sạch.”
“……” Đỗ Phi Phi sững sờ nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng lần thứ
ba thốt lên, “Hả?”
“Bởi vì bát sữa đậu nành cách ta quá xa, cho nên Diệp đại hiệp mới
thuận tiện giúp ta múc.”