Đường Tinh Tinh ở một bên bị bỏ qua rất lâu rốt cục cũng tìm được cơ
hội mở miệng, “Vị này hẳn là ‘Miên Vũ đao’ Đỗ cô nương? Ngưỡng mộ
đại danh đã lâu. Ta là Đường Tinh Tinh.”
Diệp Thần thản nhiên bổ sung: “Cháu của Đường đại chưởng môn.”
Tổng kết chính là – nơi cấp cơm ăn.
Đỗ Phi Phi nhiệt tình đáp lại nói: “Đường cô nương dung mạo thoát
tục, khí chất xuất chúng……”
Diệp Thần âm thầm gật đầu, hai câu này dùng còn tàm tạm.
“Chắc hẳn là dụng độc như thần, giết người như quỷ đúng không?”
Nụ cười trên mặt Đường Tinh Tinh cứng đờ, sau đó yên lặng quay đầu
nhìn Diệp Thần.
Diệp Thần lại đưa tay chậm rãi sờ cằm, sau đó thản nhiên nói: “Phi
Phi, sữa đậu nành nguội rồi.”
Sữa đậu nành?
Lực chú ý của Đỗ Phi Phi quả nhiên bị dời đi, sung sướng một tay cầm
bánh bao một tay cầm thìa, bắt đầu cắn ăn.
Ánh mắt Đường Tinh Tinh đảo qua hai vòng trên người Diệp Thần và
Đỗ Phi Phi, cực kỳ hâm mộ nói: “Tình cảm của Diệp đại hiệp và Đỗ cô
nương nhất định rất tốt.”
Phụt!
Hai giọt sữa đậu nành màu trắng bay ra từ lỗ mũi Đỗ Phi Phi, chuẩn
xác rơi vào chiếc tiểu lung bao cuối cùng trên đĩa.