Trời tờ mờ sáng.
Chắc là mơ rồi. Phi Phi thở dài một riếng, muốn nằm xuống ngủ
thêmlát nữa, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua quần áo trước ngực, bột mì trắng
bóng như phấn lụa mỏng bao vây lấy nàng.
Trí nhớ đêm qua đột nhiên dội về, nàng nghe thấy yết hầu mình nặng
nề nuốt nước miếng xuống.
— chịu trách nhiệm với Diệp Thần?
Những lời này thật sự là kinh khủng.
Nàng vội vã nhảy xuống giường, lục tung tất cả thu thập hành lý.
Từ khi lang bạt giang hồ tới nay, chưa bao giờ có ý địnhbỏ dở nửa
chừng, chạy trối chết, nhưng lần này thì nàng phải phá lệ, không phải bởi vì
vụ án này rất khó giải quyết, kẻ địch quá cường đại, mà là bởi vì…… cố
chủ lần này quá đáng sợ.
Nàng vội vã thay quần áo, sợ hãi rụt rè thu thập xong hành lý khoác
lên vai, sau đó rón rén đẩy cửa ra —
Nhìn thấy mặt trời, nàng mới biết không phải trời tờ mờ sáng, mà mặt
trời đã sắp về tây rồi.
Diệp Thần thản nhiên ngồi ở bàn đá chính giữa sân cười tủm tỉm nhìn
nàng.
Trên bàn, là thức ăn phong phú màu sắc tươi đẹp.
“Phi Phi à……”
Mỗi lần nghe thấy hắn dịu dàng như nước gọi nàng như vậy, tim nàng
sẽ như ếch dưới đáy giếng, kêu loạn bùm bùm.